CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em?


Phan_18

Đây là việc mà Hạ Dao khao khát mãnh liệt được làm nhất, song vì tự ti nên cô đã không dám. Nhưng đêm nay, cuối cùng, mượn men rượu, cô đã dũng cảm một lần. Cảm giác mềm mại, dịu dàng trong phút chốc khiến toàn thân Trí Viễn run lên, tim đập dồn đập, bởi vì, đây là lần đầu tiên An Hạ Dao chủ động gần gũi anh, tuy đó chỉ là một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng lập tức khiến anh xúc động tới mức không sao kìm được. Bởi vì, sự chủ động của cô có nghĩa là cô không từ chối việc anh đến gần nữa, thậm chí là chấp nhận sự theo đuổi của anh, lạc quan hơn thì đó là An Hạ Dao đang dần dần đáp lại anh.

Trí Viễn trở tay ôm chặt Hạ Dao vào lòng, rồi cọ khẽ lên đầu cô với vẻ yêu thương, dịu dàng cắn lên đôi tai rất nhạy cảm của cô, hỏi với giọng đầy ma lực: “Hạ Dao, có phải là em đã chấp nhận anh rồi không?”

Trái tim An Hạ Dao run lên, định dũng cảm để cho sự việc cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, nhưng sau một cái ợ, cô vội chạy ngay vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa…

Diệp Trí Viễn cũng bật dậy theo cô, khẽ vỗ lưng cho cô, rồi hỏi với vẻ quan tâm: “Em không sao chứ?” Xem ra, hôm nay cô đã uống hơi nhiều, hành động vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, Diệp Trí Viễn hơi buồn khi nghĩ như vậy.

An Hạ Dao nôn một lúc rồi vặn vòi vả nước lên mặt, lấy lại tinh thần, nhìn Trí Viễn với vẻ ngượng nghịu: “Vâng, không sao đâu.”

Diệp Trí Viễn lấy khăn mặt, lau lên khuôn mặt xinh đẹp giúp cho An Hạ Dao: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi Cổ Lang Dữ.”

An Hạ Dao gật đầu ngoan ngoãn, khi quay trở lại giường, cô không có nhiều cử động, mà chỉ bỏ đi sự đề phòng, ôm chặt lấy Diệp Trí Viễn, giống như con gấu không đuôi áp sát lấy người anh và chìm vào giấc ngủ với tâm trạng nhẹ nhõm.

Diệp Trí Viễn nằm ngay đơ, trong bụng như có một đám lửa cứ cháy lên gần hết nửa đêm mới mơ màng thiếp đi.

Mặc dù không để đồng hồ báo thức, nhưng sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên tràn vào phòng, An Hạ Dao phấn chấn mở mắt ra, nhân tiện đánh thức Diệp Trí Viễn dậy, chuẩn bị đi thẳng đến Cổ Lăng Dữ!

Nơi được gọi là “Đảo dương cầm” theo những lời truyền tụng thì sự lãng mạn của nó có thể hình dung bằng hai từ “chạy trốn”. Vừa mới lên đảo, An Hạ Dao lập tức thấy mê mẩn trước đủ các loại cửa hiệu lớn nhỏ vô cùng đặc sắc…

Trí Viễn thì bình tĩnh đi theo sau An Hạ Dao, đi qua hết cửa hiệu này đến cửa hiệu khác, thỉnh thoảng lại mua cho cô trà sữa, bánh rán và nhiều món ăn vặt đặc sản khác, An Hạ Dao ăn không hết thì anh lại giúp cô giải quyết giống như tất cả những người con trai trai khác khi đi chơi với bạn gái.

An Hạ Dao luôn nở nụ cười rạng rỡ, đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, hết ăn thì lại lấy máy ảnh ra chụp, thỉnh thoảng cô lén chụp Diệp Trí Viễn, nếu bị anh vô tình phát hiện ra thì cô lại giả bộ cười ngốc nghếch.

Nhìn vẻ thể hiện như trẻ con của cô, Diệp Trí Viễn thấy lòng dịu vô cùng, nên anh cũng luôn nở nụ cười rất đáng yêu!

Cổ Lăng Dữ thực sự là một hòn đảo rất xinh đẹp, An Hạ Dao rất thích nơi này vì đồng thời với vẻ bận rộn, nó còn mang đến cho du khách cảm giác thư thái, nhàn tản trong mỗi bước chân dạo bộ. Mỗi một lần bước chân vào một cửa hiệu đều khiến cho An Hạ Dao những thể nghiệm khác nhau, ngỡ ngàng và vui thích.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm trong một nhà hàng hải sản đặc sắc, An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn nắm tay nhau đi trong làn gió biển mặn mòi và ánh nắng buổi trưa ấm áp như bao đôi lứa yêu nhau khác, len lỏi qua các cửa hiệu, chụp ảnh lưu niệm.

Khi tới một quán cà phê rất lãng mạn, An Hạ Dao viết ra hai câu: “nắm tay anh, cùng đi tới khi đầu bạc” và đỏ bừng mặt, nhìn về phía Diệp Trí Viễn, thì Diệp Trí Viễn đã viết ra những câu thẳng thẳn hơn rất nhiều: “Tôi yêu An Hạ Dao, đời này không thay đổi!” Phía dưới còn thêm chữ ký “Diệp Trí Viễn” rất bay bướm.

Giây phút ấy, tuyến phòng ngự trong lòng An Hạ Dao sụp đổ hoàn toàn, cái vỏ cứng cỏi bề ngoài của cô cuối cùng đã bị Trí Viễn lột bỏ, ngay sau đó, trái tim ấm áp và dịu đàng của cô một lần nữa lại dâng trọn cho anh.

Khi xuyên qua khu phố buôn bán sầm uất tới con ngõ nhỏ yên tĩnh, trước mắt An Hạ Dao hiện ra một tòa kiến trúc cũ mang dáng dấp lãng mạn khác lạ. Bức tường bao quanh ngôi biệt thự cổ với hàng lan can, hàng rào bao quanh khu vườn với những tán cây rậm rạp và những phiến lá vàng rơi… khiến cô không khỏi sửng sốt bịt miệng để khỏi thốt lên tiếng kêu ngạc nhiên.

“Em đừng xúc động quá, anh đã đặt phòng buổi tối trong ngôi biệt thự cổ này, em sẽ thoải mái mà nghiên cứu!”

Diệp Trí Viễn vừa dứt lời, An Hạ Dao đã nhào vào ngực anh nhanh như mũi tên rồi ghé sát mặt anh, hôn mạnh lên đó: “Ôi, em xúc động quá!”

Diệp Trí Viễn ôm An Hạ Dao lúc đó vẫn đang không ngừng nhảy nhót miệng nở nụ cười hạnh phúc, tiếp đó cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ thắm đầy vẻ quyến rũ của Hạ Dao.

Hạ Dao hơi ngây người trong giây lát, rồi lập tức kiếng chân lên, vòng tay qua cổ Diệp Trí Viễn, thận trọng đáp lại, khiến nụ hôn của hai người càng thêm sâu, thêm dài…

Trong giây phút ấy, tất thảy mọi lý trí đều bay lên tận chín tầng mây, cô chỉ muốn cùng với Diệp Trí Viễn chìm đắm trong tình yêu không hối tiếc một lần nữa trên hòn đảo vô cùng lãng mạn này.

Việc liệu rằng có bị tổn thương hay không giờ đây đã trở nên không còn đáng sợ nữa.

Việc liệu có bị phụ bạc hay không cũng trở nên không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là, An Hạ Dao của bây giờ muốn cùng Diệp Trí Viễn trao gửi trái tim cho nhau.

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua kẽ lá, vương trên thân hình của hai người đang ôm nhau thắm thiết và tỏa thành một vầng rất đẹp. Trái tim của Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao đã vượt qua khoảng trống của 10 năm, nối liền với nhau.

Nguyện cho tới khi đầu bạc cũng không bao giờ xa cách nữa!

Cổ Lăng Dữ vào buổi sáng sớm rất thanh bình và yên tĩnh. Ánh nắng rọi vào căn phòng trong biệt thự với những luồng ánh sáng nhảy nhót rất đáng yêu. An Hạ Dao ngắm nhìn Diệp Trí Viễn đang trong trạng thái rất phấn chấn, bất giác không khỏi thắc mắc, sao anh lại có thể phấn chấn và phong độ đến thế sau khi đã trải qua một đêm “dạt dào” như đêm qua được nhỉ? Còn cô thì khác hẳn, sau một đêm bị “nghiến ngấu”, lưng đau người mỏi, khắp người thấy rã rời.

Diệp Trí Viễn cúi người, dịu dàng hôn An Hạ Dao, hỏi: “Vợ ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi ngắm biển và hóng gió biển, sau đó thì đi dạo đâu đó, được không?”

Trong lòng An Hạ Dao bây giờ chỉ toàn vị ngọt ngào, cô đáp: “Vâng” một tiếng đúng như của một người vợ hiền thục.

Ngọn lửa tình yêu của An Hạ Dao bị chôn vùi trong suốt 10 năm, một khi được nhóm lên thì sẽ bùng lên rất mãnh liệt, tình cảm của cô dành cho Diệp Trí Viễn mỗi ngày một thêm ngọt ngào và nồng thắm.

Diệp Trí Viễn đã đưa An Hạ Dao tới viện bảo tàng Đàn Gió, vườn hoa Thúc Trang, Hạo Minh Viên, sau đó thấy cô có vẻ mệt anh bèn cõng cô về phòng nghỉ, rồi gọi người mang thức ăn đến và ăn trong phòng. Ăn xong, anh lại chuẩn bị nước nóng để cô tắm và giúp cô mát xa toàn thân, một lần nữa lại cùng cô trải qua những giây phút ngọt ngào!

Sáng ngày hôm sau, anh lôi cô dậy từ rất sớm, sau đó cùng nhau tới ngắm mặt trời mọc ở Nhật Quang Nham.

Buổi chiều muộn, Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao rời đảo trở về Tằng Thố An, thuê một chiếc xe đạp hai người đi vòng quanh làng, vừa đi vừa ngắm phong cảnh.

Từng làn gió biển ùa vào mơn man trên má, giữa phong cảnh bao la đầy sức cám dỗ của một vùng bán nhiệt đới và dưới tán của những rặng cây dừa, An Hạ Dao ngồi phía sau, tay ôm lấy thân hình rắn chắc của Diệp Trí Viễn, mặt áp vào lưng anh, dù là chỉ đi trên xe đạp nhưng cô vẫn cười rất vui và cảm thấy rằng, cuộc đời này chẳng có điều gì phải hối tiếc nữa.

Nếu tình yêu là một trạng thái, thì lúc này An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đã đang ở trong trạng thái này.

Nếu lãng mạn là một cảm giác, thì lúc này An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đã tìm thấy được cảm giác cần thiết đó.

Nếu tình yêu là một kiểu thăng hoa, thì lúc này An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đã thăng hoa đến mức cao nhất.

Trong các bước của lý thuyết thực tế, thì với họ, lúc đầu là kết hôn hồ đồ, sau đó thì mới là tình yêu điên cuồng.

Nhưng, trong các bước tình cảm thực tế, thì họ từ chỗ không hề quên nhau, đến chỗ chỉ khẽ khơi dậy là lập tức bùng lên mãnh liệt, còn tấm giấy chứng nhận kết hôn chẳng qua chỉ là ngòi nổ cho tình yêu giữa họ mà thôi. An Hạ Dao nắm tay Diệp Trí Viễn cùng đi dạo dưới tán cây dừa trên bãi cát với những làn gió biển dịu dàng, cô vẫn thấy mình như đang trong giấc mộng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhưng lại cảm thấy dường như cô đã phải chờ đợi điều đó quá lâu rồ i .

Trên bãi biển, các du khách người thì đang đùa nhau, người thì nhặt vỏ sò, người thì chụp ảnh…, nhưng trên mặt ai cũng mang vẻ thư thái và một nụ cười rạng rỡ.

An Hạ Dao dựa vào ngực của Diệp Trí Viễn, hai người đều cười hạnh phúc, lặng lẽ ngồi trên bãi biển, kiên nhẫn ngắm nhìn ánh nắng chiều khuất dần ở phía tây.

Nếu như có thể được, anh thật sự muốn được cùng em dần dần già đi ở thành phố lãng mạn này…”, Diệp Trí Viễn cúi đầu nhìn An Hạ Dao như đang nói một mình, “Mặc dù chúng ta sẽ rời xa thành phố này, nhưng anh sẽ cùng em già đi trong sự lãng mạn!”

Diệp Trí Viễn nói những câu này, chẳng khác nào cho An Hạ Dao nếm những giọt mật ngọt ngào, khiến cô rất vui. “Diệp Trí Viễn, em chưa nói với anh, em yêu anh, đúng không?”

Diệp Trí Viễn nâng khuôn mặt cô lên, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô: “Chẳng phải bây giờ em đang nói với anh đó ư?”

Mặt An Hạ Dao thoắt đỏ bừng, không giấu nổi vẻ thẹn thùng.

“An Hạ Dao, anh cũng yêu em!” Diệp Trí Viễn nhìn cô với ánh mắt chan chứa tình cảm, nói rõ rành từng tiếng, tiếp đó, anh hướng về phía biển, hét rất to: “Tôi yêu An Hạ Dao, rất rất yêu!”

Những người khác trên bãi biển quay lại nhìn anh với ánh mắt tò mò, sau đó lại tiếp tục công việc đang dang dở, như thể đã quen với cách bày tỏ tình cảm kiểu này. Cũng chỉ bởi vì đây là thành phố lãng mạn.

An Hạ Dao cảm động tới mức rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy Diệp Trí Viễn, không thể tìm được lời nào có thể tả hết những xốn xang, rung động trong lòng cô lúc này.

Yêu một ngưởi, sẽ bất chấp tất cả và có những hành động điên rồ, Diệp Trí Viễn yêu rất thẳng thắn và mãnh liệt, vì thế anh không ngại ngần cho cả thế giới biết điều đó.

Trong khi chờ Diệp Trí Viễn đổi thẻ để lên máy bay thì An Hạ Dao nhận được điện thoại của Thất Hề với những lời ca cẩm: “Dao Dao, mình không còn chỗ dựa nữa, mình cho Cố Xuyên đi tàu suốt rồi!”

“Cái gì? Sao lại vậy?” An Hạ Dao hỏi với vẻ quan tâm, vừa mới đây còn thấy Thất Hề với Cố Xuyên rất tốt với nhau, cô đã định khi nào có thời gian rỗi thì sẽ hỏi Thất Hề xem hai người đã phát triển đến mức nào rồi, có chính thức yêu nhau hay không.

“Mình phát hiện ra rằng, trong khi theo đuổi mình, thì anh ta có quan hệ rất thân thiết với đối tượng xem mặt, vì thế mình đã cho anh ta đi tàu suốt!” Thất Hề hít một hơi thở sâu: “Mình cần phải tìm cậu để tâm sự, sao số mình lại khổ đến thế! Cậu có ở nhà không?”

“Mình đang ở Hạ Môn.”

“Sao? Sao cậu lại đi Hạ Môn?” Thất Hề kêu lên sửng sốt trong điện thoại, “Mình chưa hề nghe thấy cậu nói rằng sẽ đi du lịch ở Hạ Môn?”

An Hạ Dao nói vắn tắt về việc quyết định nhanh chóng của Diệp Trí Viễn cho Thất Hề nghe.

“Hai người các cậu điên quá rồi đấy!” Thất Hề nghe xong, bèn tổng kết: “Đúng là điên rồ quá!”

“Đúng thế, mình cũng cảm thấy có phần điên rồ!” Nghĩ tới sự thăng hoa trong tình cảm đối với Diệp Trí Viễn mấy ngày vừa qua, khuôn mặt của An Hạ Dao bất giác đỏ bừng lên.

“Rút cuộc là thế nào?” Thất Hề tò mò hỏi.

An Hạ Dao nhìn Diệp Trí Viễn miệng nở nụ cười, tay cầm vé máy bay đi tới, giọng nói chợt trở nên dịu dàng hẳn: “Mình và Diệp Trí Viễn đã chính thức yêu nhau rồi!”

“Sao cơ?” Thất Hề một lần nữa lại tròn xoe mắt: “Mới chỉ có mấy ngày không liên lạc với cậu, thế mà các cậu đã phát triển nhanh thế sao? Đúng là nhanh như Thần Châu 9!”

An Hạ Dao cảm thấy không biết phải nói gì trước lời nói đùa của Thất Hề, bèn biện hộ một cách yếu ớt. “Dù sao thì bọn mình cũng đã đăng ký kết hôn rồi, có yêu hay không thì cũng đã là vợ chồng, thế thì chi bằng cứ yêu nhau đi, ít nhất thì mình cũng là yêu trong hôn nhân, nếu có tan vỡ thì cũng được đảm bảo hơn!”

Thất Hề trợn mắt, “Dao Dao, mình chợt phát hiện ra, cậu trở nên thông minh rồi đấy, đến cả việc yêu trong hôn nhân có đảm bảo hơn mà cũng đã tổng kết ra được, thế thì được, mình cũng sẽ tóm lấy một người rồi kết hôn!”

“Đừng như thế!” An Hạ Dao vội nói: “Thất Hề, tình hình của cậu không giống với mình, mình và Diệp Trí Viễn đã yêu nhau từ 10 năm trước, bây giờ là khơi lại tình xưa.”

“Ồ, thế là cậu cũng đã thừa nhận rồi? Trong lòng cậu luôn cất giấu một người, người đó là Diệp Trí Viễn!” Thất Hề cười, nói đùa xong thì hỏi: “Vậy, khi nào thì hai người về? Mình đang chờ để ăn cỗ cưới của hai người đấy!”

“Bây giờ đã tới sân bay rồi, chuyến bay buổi tối,” An Hạ Dao mỉm cười ngọt ngào với Diệp Trí Viễn: “Còn cỗ cưới thì phải chờ hai bên gia đình. Có điều, nói nhỏ, mình và Diệp Trí Viễn có thể mời cậu đi ăn riêng, ở đâu, lúc nào, mấy bữa cũng được.”

“Được rồi, ngày mai mình sẽ tới nhà cậu để ăn.” Thất Hề cười, kết thúc cuộc nói chuyện: “Dọc đường cẩn thận nhé, mình chờ cậu về để mời mình đi ăn cơm.

Byebye!”

Diệp Trí Viễn cũng đã nghe được bảy, tám phần câu chuyện giữa An Hạ Dao và Thất Hề, nên tươi tỉnh nói: “Phải mời Thất Hề một bữa thật ngon, cô ấy là bà mối lớn của chúng ta!” Diệp Trí Viễn ôm An Hạ Dao vào lòng vẻ hạnh phúc, may sao, may sao cô đã gặp được anh.

An Hạ Dao có hơi bẽn lẽn nhưng vẫn gật đầu, đồng ý với Diệp Trí Viễn.

Nếu không phải là vì Thất Hề lôi An Hạ Dao đi uống rượu để tìm một đêm tình và vô tình gặp Diệp Trí Viễn, rồi sau đó xảy ra một loạt những sự việc sau đó, thì e rằng đến lúc này Diệp Trí Viễn vẫn không có tâm trạng nào mà yêu, còn An Hạ Dao thì vẫn cứ phải tới những cuộc xem mặt không đầu không cuối.

Chú thích: 1 Chỉ khu vực phía nam Phúc Kiến.

Chương 12: Xảy Ra Hiểu Lầm

Từ Hạ Môn về, Trí Viễn đi làm bình thường ở công ty, mặc dù là giám đốc, thỉnh thoảng có đi muộn về sớm thì cũng không ai dám có ý kiến, nhưng cũng không thể cứ ngang nhiên mà nghỉ làm được. Trong khi ấy, An Hạ Dao thì cứ bị mẹ cô và bà Diệp kéo vào tham dự thảo luận tỉ mỉ về kế hoạch cho đám cưới của hai người. Tất nhiên chỉ là tham dự mà ngồi nghe là chính chứ chẳng có chỗ cho cô phát biểu ý kiến, mà dù có cho thì An Hạ Dao cũng không nói gì. Hai bà mẹ đều hết lòng lo cho con của mình với đủ thứ chuẩn bị cụ thể cho đám cưới.

Mặc dù mọi việc đều đã chuẩn bị, nhưng ngày cưới thì quyết định vào tháng mười, đó là thời điểm giữa mùa thu. Từ nay cho đến lúc đó còn hai tháng nữa, chỉ có điều, sau khi thảo luận xong thì những thực thi cụ thể chuyện thử áo cưới đến thử món đặt chỗ… hai bà mẹ đều thống nhất là đưa An Hạ Dao đi để đích thân cô giải quyết, và việc này khiến cô trở nên bận rộn.

Hàng ngày, cứ sáng ngày ra cô đã bị hai mẹ lôi đi mua sắm đủ thứ đồ dùng cho đám cưới mãi đến buổi tối khi đã mệt rã rời mới về đến nhà. Tất nhiên, Diệp Trí Viễn cũng lại muốn có một chút “vận động” trước khi ngủ, và điều này càng khiến An Hạ Dao mệt hơn. Có điều, dù là cuộc sống vợ chồng hay quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thì tất cả đều rất hòa hợp.

Những ngày tháng hạnh phúc thường trôi qua rất nhanh, loáng một cái một tháng đã trôi qua.

Bà Diệp và bà An thấy rằng, những việc cần lo liệu thì cũng đã lo liệu xong, hơn nữa cũng chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, vì vậy hai bà không muốn An Hạ Dao bị mệt quá nên bảo cô ở nhà nghỉ ngơi và chuẩn bị làm một cô dâu hạnh phúc.

Nhân lúc nhàn rỗi, An Hạ Dao lên ý tưởng ột bộ tiểu thuyết mới, định viết lên câu chuyện của cô và Diệp Trí Viễn với những lời đẹp nhất. Vì thế, hôm đó cô mang laptop tới một quán cà phê khá lãng mạn gần nhà, ngồi dưới ánh mặt trời buổi chiều, tay lướt nhanh trên bàn phím trong mùi thơm nồng nàn của cà phê. Chỉ một lát sau, cốt truyện hoàn chỉnh đã được xây dựng xong cô lưu vào máy, đồng thời điều chỉnh tư thế trên chiếc ghế mềm mại cho thoải mái hơn, mắt nhìn quanh một vòng và suy nghĩ xem nên bắt đầu như thế nào.

Thế rồi cô vô tình nhìn thấy ở chỗ gần cô có một đôi nam nữ ngồi đối diện với nhau. Cô chau mày, cố tìm trong trí nhớ về người con trai trông rất phong độ kia xem là ai, vì cô thấy quen quen, chỉ có điều người ấy hiện giờ đang đeo một cặp kính.

Nhìn thì thấy hình như đó là một cuộc xem mặt và hai người đó đã nói chuyện được một lúc, chỉ có điều lúc trước cô không để ý thấy mà thôi.

Người con trai kia dường như cũng đã cảm giác thấy ánh mắt của cô, nên mỉm cười bình thản với cô.

An Hạ Dao cũng mỉm cười, quay mặt đi và ngượng ngùng không quan sát hai người đó nữa, có điều tai cô thì vẫn nghe thấy rất rõ những lời trò chuyện giữa hai người.

Tiếng của cô gái ăn mặc và trang điểm rất mốt vang lên một cách điệu đà nhưng cũng rất thẳng thắn: “Vậy, tôi hỏi một câu nhé!”

“Nói đi!”

“Anh có xe không?”

“Có.” Chàng trai đáp với vẻ rất thành khẩn: “Xe mô tô!”

Nghe đến đây, An Hạ Dao không nén được quay mặt lại, nhìn sang phía bàn bên đó, thấy khuôn mặt trang điểm rất đậm của cô gái kia chẳng có vẻ gì là vui, nhất là đôi môi cứng đờ, dù chỉ là nụ cười xã giao cũng không có.

Cô gái kia sau khi hít một hơi thở sâu, hỏi tiếp câu thứ hai: “Vậy anh có nhà không?”

“Ở cùng với cha mẹ thì có tính là có nhà hay không?” Chàng trai kia trả lời, lần này có vẻ thận trọng hơn, rõ ràng là anh ta đã nhận ra rằng cô gái có vẻ không được vừa lòng với câu trả lời của anh về chuyện có xe hay không.

“Anh ở cùng với cha mẹ?” Giọng của cô gái bỗng cao hẳn lên, “Thế thì sau đám cưới sẽ như thế nào?”

“Tất nhiên là sẽ ở cùng. Cha mẹ tôi đã lớn tuổi rồi nên cần được chăm sóc!”

Chàng trai trả lời rất nghiêm chỉnh, sau đó nói tiếp với vẻ thành thật: “Tôi hy vọng rằng người vợ tương lai của mình có thể chăm sóc và đối xử tốt cho cha mẹ tôi, tất nhiên việc đón cha mẹ cô ấy đến ở cùng cũng không có vấn đề gì.”

“Anh Diệp, tôi nghĩ, chúng ta không hợp nhau lắm, không cần liên hệ nữa.” Cô gái trang điểm rất đậm tỏ vẻ không thể kiên nhẫn hơn được nữa, đến phép lịch sự tối thiểu cũng không cần giữ, vớ lấy cái túi, quay người rời đi.

Nếu không phải vì chàng trai trông có vẻ nho nhã ấy cứ chăm chăm nhìn mình thì An Hạ Dao thật sự rất muốn cười thật to chứng kiến tình huống rất kỳ cục của buổi xem mặt, cô không nén được cảm giác buồn cười, tất nhiên, tiền đề là nhân vật chính của tình huống ấy không phải là cô, đây đúng là cái kiểu vui trên nỗi buồn của người khác điển hình nhất.

Chàng trai kia bước tới trước mặt An Hạ Dao và ngồi xuống, “An Hạ Dao có còn nhớ tôi không, Diệp Ca đây!”

An Hạ Dao thấy Diệp Ca chìa tay về phía mình, nên cũng lịch sự bắt tay, cười và nói: “Thật ra, em cũng thấy rất quen, nhưng vì bây giờ anh đeo kính nên em sợ là mình nhận nhầm, cho nên mới không gọi!”

“Khà, khà!” Diệp ca cười: “Lâu lắm rồi không gặp. Ổn chứ?”

“Rất ổn, em sắp kết hôn rồi!” An Hạ Dao trả lời với vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc, rồi hỏi tiếp: “Còn anh? Vừa rồi hình như anh đang đi xem mặt!”

Diệp Ca nhún vai vẻ bất lực: “Đúng thế.” Rồi anh nói với giọng tự hào: “Các cô gái bây giờ phần lớn khi nghe tôi nói là đi xe mô tô, ở cùng cha mẹ thì lập tức đều bỏ đi, đến cả cơ hội liên hệ lần sau cũng không cho, tôi thực sự rất đen!”

Mặc dù Diệp Ca nói có vẻ rất bất lực, nhưng thái độ thì lại không như vậy, An Hạ Dao cười phì, “Sao, nhà anh sa sút à?” Cần phải biết là, tuy gia đình Diệp Ca không phải kiểu kết hợp giữa “thương nhân và chính trị gia” như gia đình Diệp Trí Viễn, nhưng cũng thuộc loại doanh nghiệp đầu tàu trong chuỗi siêu thị XX. Mười năm nay, An Hạ Dao chưa bao giờ nghe nói các siêu thị đình đốn hoặc phải thay chủ, trong khi các tin tức về mở thêm chi nhánh hoặc tin vui khác thì thường xuyên thấy trên báo chí.

Diệp Ca cười, để lộ hàm răng trắng ngà, đáp với vẻ khiêm tốn: “Cũng tạm được, cuộc sống cũng bình bình.”

“Thế mà anh lại đi nói dối con nhà người ta rằng mình không có xe?” An Hạ Dao chớp chớp đôi mắt đen, chỉ trích nghiêm chỉnh, nếu đã không phải là sa sút, thì với nền tảng hùng hậu của nhà Diệp Ca, anh đúng là triệu phú thế hệ thứ hai đích thực, đừng nói là xe, mà phải hỏi là anh đi loại xe gì!

“Nói rất thật lòng, gần đây anh đi xe mô tô thật mà.” Diệp Ca tỏ bộ rất thật thà lấy một chùm chìa khóa trong túi ra, đặt lên bàn, nói với vẻ buồn buồn: “Anh đâu có biết các cô gái bây giờ đều không thích xe mô tô, còn anh thì lại cảm thấy rất oách!” Nói xong, Diệp Ca bổ sung: “Hơn nữa, chiếc xe của anh cũng không hề rẻ!”

Ba chữ BMW lập tức hiện lên trong đầu An Hạ Dao, cô thấy rất kích động: “Sao anh lại giả bộ nghèo khổ thế?” Chỉ ba chữ ấy thôi cũng biết được chiếc xe ấy “rẻ” đến mức nào.

“Đâu có, chỉ là các người đẹp không cho anh cơ hội giải thích mà thôi!”

“Thế còn chuyện anh nói ở cùng với cha mẹ, không có nhà thì sao?” An Hạ Dao biết, có lẽ vì Diệp Ca thấy cô gái vừa rồi quá thực tế, nên mới cố tình trêu mà thôi, có điều đối xử như thế với đối tượng xem mặt thì không được.

“Anh đâu có nói là không có nhà.” Diệp Ca đáp, càng với vẻ vô tội hơn, “Anh chỉ nói ở cùng với cha mẹ, có điều đó là tại biệt thự ở hoa viên đảo XX.”

An Hạ Dao há hốc miệng: “Những biệt thự ở đó chẳng khác gì đại trang viên, diện tích chắc phải hàng ngàn mét trở lên?”

“Cũng gần như vậy.”

“Diệp Ca, bây giờ anh làm gì?” An Hạ Dao thấy Diệp Ca gật đầu, xác nhận một lần nữa rằng anh là triệu phú thế hệ thứ hai, thì tò mò hỏi.

“Bác sĩ.” Diệp Ca cười dịu dàng, “Ở Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.”

“Sao cơ? Anh là bác sĩ Khoa sản?” An Hạ Dao buột miệng kêu lên, trong đầu nghĩ tới đủ chuyện YY.

Diệp Ca khẽ ho vì bị sặc, vội giải thích: “Không phải, ở Khoa nhi của Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.”

An Hạ Dao “Ồ” một tiếng, trong bụng thầm nghĩ, Diệp Ca đúng là hơi “quái.” Bác sĩ có lẽ phải đạo mạo quy củ và nho nhã, còn Diệp Ca, tuy vẻ ngoài thì nho nhã nhưng lại đi xe mô tô không có vẻ gì của một bác sĩ cẩn trọng, hơn nữa, anh là triệu phú thế hệ thứ hai, không dựa vào cha mẹ, cũng không kế tục nghề của gia tộc mà lại tới làm bác sĩ của Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. An Hạ Dao thực sự sửng sốt, có điều vẫn còn may, Diệp Ca là bác sĩ khoa nhi chứ không phải là bác sĩ khoa sản, nếu không thì cô càng sửng sốt hơn.

Diệp Ca nhấc cốc nước trắng trên bàn lên, uống một ngụm, nhướn mày hỏi An Hạ Dao: “Em nói là sắp kết hôn rồi, chồng em làm gì vậy?”

An Hạ Dao chớp mắt, đáp có phần ngượng ngùng: “Thật ra, anh cũng đã biết chồng em rồi!”

“Thế sao? Là ai vậy?” Diệp Ca tò mò hỏi.

“Diệp Trí Viễn!”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop